Nhận bài mới qua mail

We'll not spam mate! We promise.

6/1/15

TƯ DUY LẠI CUỘC SỐNG

Có thể,...

30 năm nữa bữa sáng của giới thượng lưu sẽ là vài lát "vỏ xe" và thêm vài cọng "dây điện". Bữa trưa là một tô súp được nấu bằng "nhớt" xe và bữa tối là gì nhỉ?... Không, sẽ không có bữa tối. Điều thú vị là chúng ta sẽ không ăn trong những nhà hàng sang trọng,... chúng ta ăn trên những đống rác. Viễn cảnh... thật chả muốn nghĩ tới. Hãy dừng lại việc thay đổi môi trường trước khi nó thay đổi chính chúng ta.


30 năm nữa diện tích Sài Gòn sẽ mất đi 1/3 vì bị ngập nước hoặc "rác", còn dân số thì tăng lên 30 lần,... đám trẻ bọn mình hám Sài Gòn quá mà. Và người ta nhận ra Sài Gòn quá chật chội rồi đổ sô đi mua đất ở các vùng đất cao, DakLak chẳng hạn. Giá đất sẽ tăng gấp 150 lần bây giờ Biểu tượng cảm xúc gasp. Sài Gòn chỉ còn là nơi làm việc chứ không phải để ở...

30 năm nữa một cặp vợ chồng một ngày chỉ nhìn nhau được 17 phút, và tất cả thời gian còn lại dành cho công việc. Những đứa trẻ đều học qua màn hình máy tính bảng. Kiến thức của chúng nó nhiều hơn gấp 300 lần kiến thức của Albert Einstein, chỉ có điều chúng nó không biết sử dụng để làm gì...

30 năm nữa nếu bạn mang tờ 50k đi mua rau muống bạn sẽ nhận được những cái nhìn giống như 30 năm trước ở Việt Nam nhìn người đội nón bảo hiểm vậy. Vì lúc đó sẽ thanh toán bằng một hình thức thanh toán mà bạn không thể tưởng tượng ra ở hiện tại. Bạn đi lại từ Sài Gòn tới Ban Mê chi mất 1 giờ đồng hồ. Và đi lên sao hỏa chỉ mất 1 tuần...

30 năm nữa sẽ chỉ còn duy nhất một tài nguyên để khai thác, đó là chất xám. Dầu mỏ, than đá, vàng, bạc,... tất cả đều bị xới tung hết cả lên và chẳng còn gì. 

30 năm nữa bạn sẽ là Ai? và bạn sẽ ứng xử với cuộc sống như thế nào? 30 năm nữa mọi thứ đều có thể xảy ra,... Cần tư duy lại cuộc sống.

P/s: Bán đất ở Daklak, ai cần mua liên hệ mình nhé... Hahaha Biểu tượng cảm xúc pacma=))

5/18/15

4 câu hỏi tự vấn để đứng vững chốn thị phi công sở

1./ Tôi tới đây để làm gì?

Biết rõ mục tiêu chính, nhiệm vụ, và sứ mệnh của mình tại tổ chức. Hạ các kỳ vọng về tài chính, sự tán thưởng, sự đồng đồng tình, sự hợp tác,... xuống mức thấp nhất để tập trung vào nhiệm vụ chính.


Còn nếu bạn không biết mục tiêu của mình là gì hay mục tiêu của bạn chỉ là lương cao thì việc bạn đang làm tại tổ chức giống y như đi chợ. "HÃY MẶC CẢ CHO TỐT... KẺO HỚ ĐẤY!..."

2./ Tôi làm cùng với Ai?

Xác định vuông một câu, mục tiêu của mình thì tự mình làm nếu có cộng sự thì đó là điều tuyệt vời. Còn nếu không, CHƠI KHÔ MÁU LUÔN...

3./ Vì sao Tôi ra đi?

Hành động viết đơn xin nghỉ việc thông thường bị tác động rất nhiều từ cảm xúc. Lương thấp, sếp la mắng, ý kiến bị bác bỏ, đề xuất không được duyệt, nỗ lực cố gắng không ai ghi nhận,...v.v.v... Tất cả những thứ đó tạo cho bạn nhiều cảm xúc tiêu cực, và bạn viết đơn xin nghỉ việc.

Nhưng,... bạn ra quyết định bằng cảm xúc đó là sai lầm. Nếu bạn nghỉ việc bằng những lý do trên khi nó vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng thì bạn nên in thêm vài chục tờ đơn xin nghỉ việc nữa. Vì chắc chắn bạn sẽ gặp trường hợp tương tự ở tổ chức mới. Và bạn sẽ lại nghỉ việc...

Sau cùng, nếu bạn nhận thức rõ ràng rằng mình cần phải ra đi (không phải do cảm xúc) thì đừng ngần ngại... CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG.

Bài thơ không tên số 1

Sớm mai này em sẽ là nắng ấm
Sẽ tỏa sáng những miền trời xa lạ
Em sẽ là cánh đồng hoa thơm ngát
Sắc hương nồng của tuổi mới đôi mươi.



Em vẫn đi dẫu bàn chân có mỏi
Vẫn mỉm cười dù đời có trái ngang
Một mai kia khi em ngoảnh đầu lại
Hành phúc tràn đầy, trọn vẹn tuổi thanh xuân...

Chúc các Em nhí nhảnh... và bớt khùng đi nhé!...

10 SUY NGHĨ ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH

01. Mình đẹp mình có quyền.

02. Mình được các Công ty săn lùng, mình phải chảnh.



03. Mình giỏi cho nên sếp phải chiều là đương nhiên.

04. Mình là CEO, việc gì phải nghe mấy đứa nhân viên.

05. Mình nắm nhân sự, các nhân viên khác phải nể, phải cầu cạnh mình chứ sao.

06. Mình đi học bao nhiêu là khóa học đắt tiền, mấy người làm gì đủ trình độ để nói chuyện.

07. Mình va chạm nhiều rồi, mấy cưng sao qua mặt chụy được.

08. Mình là người nổi tiếng mà, đi đâu ai cũng phải biết.

09. Mình đệp vậy sao mà ế được.

10. Mình hot thế, post stt mấy bạn phải like chớ!...

Kết: "Bạn rất là cái gì mà đếch là cái gì"

4/13/15

Mật thư “XIN NGHỈ VIỆC”…

Gửi Anh, CEO bản lĩnh và chân thành.

Em gọi Anh là CEO bản lĩnh và chân thành là hoàn toàn thật tâm tận sâu trong Em muốn nói. Nhưng Anh cũng không nên ảo tưởng quá về bản lĩnh và sự tự tin của mình. Vì rằng, chặng đường phía trước còn khá dài… và Em hy vọng Anh sẽ duy trì được bản lĩnh và sự tự tin ấy.


Nhận được “tối hậu thư” của Anh, Em tức tốc viết “mật thư” này cho Anh. Cám ơn Anh vì đã cho Em cơ hội để ra đi một cách ngẩng cao đầu. Anh à, cái cách mà Anh cho thôi việc Em lại càng làm Em ngưỡng mộ Anh. Thật mẫu mực, bản lĩnh và đầy sự chân thành…

Mười năm trước, Em được Anh “nhặt” về Công ty như một tờ giấy trắng: Không công việc, không kiến thức, không tiền… Em hoàn toàn không có gì ngoài cái bản mặt lỳ như trâu. Em được Anh dạy cho triết lý kinh doanh, chiến lược công - thủ, khát vọng trong cuộc sống và làm gì để đạt được nó. Ít nhiều Anh đã thêm vài cái gạch đầu dòng trên trang giấy trắng.

Em xin lỗi vì đã gây ra vài điều… mà thực ra là nhiều điều rắc rối trong công ty. Và Em rất cảm thấy áy náy vì một vài thất bại của mình, nhưng Công ty lại phải gánh thiệt hại của những thất bại đó. Có lẽ đây là lý do khiến Em hoàn toàn không thích “làm công ăn lương”. Nó làm Em “nghi ngờ” khả năng sáng tạo của chính mình… Dù rằng Anh vẫn hào sảng nói với Em rằng: - “Hãy cứ sai lầm đi Em, chưa đâu… chưa đâu.”

Nếu Thương hiêu là bánh lái của con tàu, Nhân sự là người lái tàu… vậy thì chúng ta chở cái gì trên con tàu ấy? Sản phẩm chúng ta bán ư? Không… Em nghĩ là vậy. Vì sản phẩm là như nhau, bất kỳ Công ty nào cũng có thể làm theo… Chỉ khác ở thông điệp mà chúng ta gửi gắm trong sản phẩm và cách chúng ta mang sản phẩm tới… Hay nói cách khác nó là “Giá trị cốt lõi”.

Em biết Anh vẫn xem những thứ Em nói, những cuốn sách Em đọc, và cả những gì Em làm là lý thuyết viển vông. Em biết… Em biết chứ… Và Em cũng biết Anh đang nghi ngờ sự tận tụy của Em. Tin thì dùng, đã không tin thì không dùng… đó là điều tất yếu của ngày hôm nay. Em hiểu và hoàn toàn đồng tình, vẫn biết tình hình sẽ trở nên “ngàn cân treo sợi cáp”.

Mỗi buổi chiều Em vẫn tận dụng cơ hội để nghe và xem Anh nói gì, làm gì. Nhiều khi Em vẫn tự hỏi: “Không biết trong đầu Ông này Ông nghĩ cái gì ta?”. Nhưng Em hoàn toàn không muốn trở nên “thành đạt” giống Anh. Xét về quản trị một cuộc đời thì chưa chắc Anh đã hơn Em. 

Chiều nay, thấy anh có vẻ suy tư nhiều hơn,… giá mà Em có thể gánh giùm Anh “chút suy tư” thì hay biết mấy. Thật tâm vẫn muốn cống hiến cho Công ty, nhưng nếu phải ra đi đối với Em giống như lỡ mất một cơ hội hợp tác. Và Anh chớ nên lo sợ sự oán hận của Em, dù hợp tác hay không hợp tác thì chắc chắn Em và Anh sẽ không bao giờ đứng ở hai chiến tuyến, Anh vẫn sẽ là CEO bản lĩnh và chân thành. Còn Em vẫn là nhân viên mẫu mực và tận tụy… 

Muốn đi nhanh thì đi một mình còn muốn đi xa… hãy kiếm một người bạn đồng hành. Chúc Anh thành công trên những chặng đường sắp tới và luôn có những cộng sự bên mình. Chào thân ái và quyết chiến…

… À không, CHÀO THÂN ÁI và QUYẾT THẮNG. Tặng Anh bản nhạc VICTORY: http://goo.gl/JbgP4k

Nhân viên mẫu mực và tận tụy.

Tác giả: Phạm Gia Trang
https://www.facebook.com/PhamGiaTrang

Tối hậu thư “CHO THÔI VIỆC”

Gửi Em, Cô nhân viên bé bỏng của Công ty.

Anh gọi Em là cô nhân viên bé bỏng nhưng Em cũng không nên hiểu nhầm và ảo tưởng về sự thánh thiện của mình. Anh gọi vậy là chỉ muốn tìm cho ra một lý do để không phải gửi email này cho Em. Nhưng đó là việc quá sức của Anh.


Em à, rất nhiều lần Anh chia sẻ cho Em về tương lai của Công ty, về tầm nhìn và sứ mệnh… về giá trị cốt lõi của một tổ chức. Anh không biết có phải do Anh là một CEO quá đẹp trai hay không, mà dường như Em chỉ ngồi ngắm Anh thôi chứ chẳng nghe Anh nói gì. Em không hiểu hay cố tình không hiểu?

Đã có lúc Anh rất tự hào và hãnh diện về Em, trước những khó khăn của ngày đầu khởi nghiệp… Em “sừng sững” và hiên ngang trước sóng gió. Hẳn Em sẽ là nguồn động viên lớn lao cho nhân viên trong Công ty. Nhưng Anh đã nhầm khi giao trọng trách này cho Em, nó quá sức với Em và đây là lỗi của Anh.

Nếu thương hiệu là bánh lái của con tàu, thì nhân sự chính là người lái tàu. Anh không hiểu sao khi Em làm thuyền trưởng Em lại thay đổi đến vậy. Mỗi ngày Anh nghe nhân viên phàn nàn về Em, về cái vẻ mặt cau có của Em mỗi khi nói chuyện công việc. Anh không thích thể loại nhân viên nói này nói nọ sau lưng người khác. Và Anh vẫn hoàn toàn tin tưởng Em…

Sáng nay, Anh cố tình nán lại phòng để nghe và nhìn những gì Em làm. Và Anh phát hiện ra Em đã đóng góp một phần to lớn cho phong trào xin nghỉ việc “có tổ chức”. Cái cách mà Em giao tiếp với nhân viên làm cho Anh thấy xấu hổ và thất vọng vô cùng. Em ơi, mình làm nhân sự mình phải toát được lên cái tinh thần cộng tác, mình phải hào sảng mà cho đi niềm vui và sự sẻ chia chân thành. Có như vậy nhân viên mới nể, mới tâm huyết,… Mình quản lý nhân sự bằng quyền lực mềm chứ không phải vì cái chức danh mình đang nắm giữ.

Sự việc đã lún quá sâu, Anh buộc phải để Em ra đi, để Em định hình lại bản thân và để Em có một cơ hội mới trong cuộc đời. Anh biết mình thật ích kỷ và nhẫn tâm… nhưng rồi Em sẽ hiểu, những gì Anh làm không phải ngụy biện. Có lẽ đây là điều ý nghĩa duy nhất Anh có thể làm cho Em lúc này.

Có hai điều Em sẽ không thể có được nếu không thay đổi đó là Tình yêu và sự chân thành. Tình yêu là sự cộng dồn những cảm xúc tích cực, và Em là điển hình cho mẫu người chuyên mang cảm xúc tiêu cực đến cho người khác. Sự chân thành, Em đừng nghĩ sự chân thành là nói thật, nói thẳng… Sự chân thành đó là mong muốn điều tốt đẹp nhất cho người đối diện ngay cả khi mình phải nói dối. Một ngày không tức giận liệu có quá khó với Em không?

Chúc Em thành công và đạt được những điều mình mong muốn trong cuộc sống. CHÀO… THÂN ÁI… và QUYẾT THẮNG.

CEO đẹp trai và hào sảng!...

------------------->>
Đón đọc phần tiếp theo: Mật thư "XIN NGHỈ VIỆC"

Tác giả: Phạm Gia Trang
https://www.facebook.com/phamgiatrang

3/13/15

VỊ GIÁM ĐỐC TÀI BA VÀ TRIẾT LÝ CỦA BÁC NÔNG DÂN

Một ngày nọ, vị giám đốc tài ba cảm thấy quá nhiều vấn đề xảy đến với mình. Ông không thể có một giấc ngủ trọn vẹn, đôi mắt ông thâm quầng vì thiếu ngủ, vầng trán ông oằn trĩu những suy tư,... Mỗi sáng thức dậy, ông phải khoác lên mình chiếc áo giáp đầy bản lĩnh, dù trong lòng vẫn đau đáu về công việc và sự nghiệp,... về những chiến lược. Đã có lúc ông muốn buông xuôi và bỏ cuộc...


Thế rồi, ông quyết định gác lại tất cả để đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Nơi mà chỉ có cây cỏ, nước, đất,... và những người nông dân. Ông nhìn thấy những con đường đất ngoằn ngèo khúc khuỷu, những cánh đồng xanh mướt tới tận chân trời, những cánh chim chiều chậm rãi bay về tổ,... sâu thẳm ông nhìn thấy sự thanh thản đến hoang sơ.

Ông tìm đến nhà của một bác nông dân để xin "ở nhờ". Ông mở lời với bác nông dân: - Bác có thể cho tôi ở nhờ nhà bác vài ngày được chứ? Mỗi ngày tôi sẽ trả bác 10 đồng, và mỗi ngày bác phải cho tôi làm chung những công việc của bác. Bác nông dân đồng ý.

Ngày thứ nhất: Bác nông dân dẫn vị giám đốc tới một mảnh đất hoang rất rộng lớn và hai người bắt đầu cuốc đất. Được một lát vị giám đốc người đẫm mồ hôi và ngội bệt luôn xuống đất rồi thở hổn hển. - Bác không thấy mệt sao? Vị giám đốc hỏi. - Có, một chút. Bác nông dân trả lời. - Bác định một mình cuốc hết cả mảnh đất rộng lớn này sao? Nếu là tôi chắc tôi sẽ bỏ cuộc thôi. Vị giám đốc nói tiếp. - Bỏ cuộc ư, vậy mai tôi chẳng biết sẽ cho ông làm công việc gì cả. Bác nông dân trả lời rất tự nhiên.

Triết lý thật đơn giản: KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC vì bỏ cuộc thì ngày mai ta sẽ chẳng biết làm gì cả?

Ngày thứ hai: Bác nông dân dẫn vị giám đốc tới một mảnh đất đã được trồng sẵn những luống khoai xanh mượt. Bác nông dân dùng dao tỉa hết những cây khoai xanh tốt chỉ để mỗi bụi một cây. Vị giám đốc thấy làm lạ: - Sao bác lại tỉa hết đi, bụi khoai đang xanh tốt mà? Bác nông dân cười và trả lời: - Nếu không tỉa đi thì sẽ chẳng có củ khoai nào cả mà chỉ toàn lá khoai thôi. Thế là hai người cùng nhau tỉa những bụi khoai xanh tốt.

Bác ấy chỉ muốn nói: Lúc bạn cảm thấy cuộc sống thoải mái nhất là lúc bạn cần phải TỈA đi những thứ KHÔNG CẦN THIẾT. 

Ngày thứ ba: Bác nông dân dẫn vị giám đốc tới một ruộng khoai đã tàn héo và khoe đây là thành quả bao ngày vất vả của mình. - Thành quả sao? Tôi thấy đây là rộng khoai bỏ đi mà. Vị giám đốc thắc mắc. - Không đâu, bên dưới đám lá tàn lụi kia là những củ khoai béo tròn đó. Tôi đã trồng khoai 40 năm nay và tôi biết rõ điều này. Bác nông dân mỉm cười.

HIỂU rõ những gì mình làm và TIN TƯỞNG vào nó.

Ngày hôm sau vị giám đốc trở về công ty. Trước khi về bác nông dân có trả lại cho vị giám đốc 31 đồng. Vị giám đốc rất thắc mắc vì hành động này của bác nông dân. Bác nông dân nhún vai và nói: - TÔI CHỈ LẤY PHẦN CỦA TÔI, PHẦN CỦA ÔNG ÔNG GIỮ LẤY ĐI...

Vị giám đốc bừng tỉnh vì điều này, về tới công ty ông đăng ngay lên facebook của mình dòng status: "TÔI CHỈ LẤY PHẦN CỦA TÔI, PHẦN CỦA BẠN BẠN GIỮ LẤY ĐI..."

... Một năm sau, vị giám đốc về làm nông dân.

Phạm Gia Trang

P/s: Rảnh rỗi ngồi bịa ra câu chuyện này, nội dung hoàn toàn là hư cấu và chém gió Biểu tượng cảm xúc pacman =))

2/24/15

Tết... là để trở về những giá trị xưa cũ

Gần tết dường như ai cũng vội vàng, công việc, kế hoạch,... mọi thứ cần phải hoàn thành trong năm để đón một cái tết an nhàn. Giữa trưa, hai anh em tôi cũng hùa theo dòng người hối hả,... ráng làm mấy công việc lặt vặt cho xong. Cậu em bảo: - Sao hôm nay xui zdữ zdậy anh, làm cái gì cũng chậm chạp, cơm cũng chưa kịp ăn nữa. Tôi cười: - Hahaha, anh em mình bị định luật Murphy nó ứng vào đó, ráng thôi... Gần tết mà, ai cũng vội vàng.

Vừa về đến công ty, tôi lại tót lên xe đi với mấy anh em khác tới vài nơi cần đến. Trên xe, tôi bắt gặp một hình ảnh thoáng qua. Một bà cụ dắt một chiếc xe đạp, trên xe là một đứa con nít bận áo khoác trùm kín mặt. Tôi không suy nghĩ gì cho đến khi nhắm mặt lại và chợt nhìn thấy "GIA ĐÌNH"...

"...Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt,
chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ.
Ai níu nổi thời gian?... Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn khôn, Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn..."

Đúng rồi,... sau bao nhiêu dữ kiện của cuộc đời, thì hôm nay cũng có một dữ kiện làm tôi nhớ đến Gia Đình. Gia đình ai mà không nhớ?... Tôi muốn mua cho Mẹ chiếc xe đạp tốt một chút, muốn mua cho Bố vài chậu cây cảnh đẹp, muốn sửa lại căn nhà cho khang trang hơn,... có cả trăm thứ tôi muốn làm cho Gia Đình... Nhưng có một thứ tôi quên, đó là sự trông mong của Bố Mẹ...

"...Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ 
Sống tự do như một cánh chim bằng.
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái.
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không? 
Ngàn bài thơ chất ngập cả tâm hồn.
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc 
Có những bàn chân giẫm xuống trái tim ta, độc ác.
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ. 
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ,
giọt nước mắt già nua không ứa nổi. 
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi,
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. 
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân.
Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại? 
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy,
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm 
Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?..."

Bố Mẹ nào chẳng mong ngóng đến ngày nhìn con cái thành đạt. "Thành đạt" chỉ là ý niệm mong muốn con cái được hạnh phúc và có một cuộc sống an lành chứ không phải để khoe mẽ với hàng xóm. Ôi những đứa con hiếu thảo lại nghĩ nó là xe sang, nhà đẹp, là lương cao, chức lớn,... Nên khi không có nó thì quên luôn cả sự trông ngóng mòn mỏi...

Tôi vẫn nhớ cái ngày mà tôi được cầm những đồng lương đầu tiên trong cuộc đời mình, đó cũng là những ngày cuối năm. Điều đầu tiên tôi làm đó là mua đồ về cho Bố Mẹ, tôi mua từng bó đũa, từng cây muỗng,... tất tần tật những gì tôi có thể mang được về Quê là tôi mang về hết. Và bây giờ tôi thấy điều mình làm hoàn toàn đúng, tôi thực sự hạnh phúc khi được làm những điều đó.

Có thể tuổi trẻ!... ta còn nhiều thời gian để thực hiện những hoài bão, những ước mơ. Ta sẽ sải cánh bay xa để khám phá những vùng trời mới... Nhưng! Bố Mẹ thì không còn nhiều thời gian để chờ những cánh chim mỏi mệt quay về. Điều Bố Mẹ mong muốn là nhìn thấy những đứa con hạnh phúc, vậy thì hãy hạnh phúc,... Không còn thời gian để chán nản và buồn rầu nữa đâu.

Ai cũng cần phải có một bản kế hoạch cho cuộc đời của mình, và đừng quên Bố Mẹ trong bản kế hoạch đó. Tết là để trở về với những giá trị xưa cũ, nó là tình cảm Gia Đình chứ không phải thứ nào khác.

"QUÀ NÀO BẰNG GIA ĐÌNH SUM HỌP - TẾT NÀO VUI BẰNG TẾT ĐOÀN VIÊN". Tết này về với Bố Mẹ nhé!...

PHẠM GIA TRANG

Note: Một số đoạn thơ trong "..." là của nhà thơ Đỗ Trung Quân

12/31/14

NGÀY THỨ 7 CUỐI CÙNG CỦA NĂM...

Tôi luôn mong chờ ngày thứ 7, không phải để được nghỉ làm... mà để được chơi môn thể thao mà tôi yêu thích. Tôi yêu thích nó tới mức sẵn sàng bỏ 1/3 tháng lương của mình để sắm đồ thể thao. Còn nữa,... sáng thứ 7 luôn là khoảng thời gian sảng khoái nhất để tôi nhìn lại một tuần của mình đã qua và sẽ đến.


Sáng nay, buổi sáng thứ 7 cuối cùng của năm 2014 tôi lại chẳng được làm 2 điều ấy. Thay vào đó là từ sáng tôi cùng cộng sự phải chuẩn bị đồ đạc dụng cụ để setup cho quán cafe mới với quyết tâm khai trương đúng ngày... Thế nhưng... HÀO HỨNG VÔ CÙNG.

Tôi tự hỏi: "Mình hào hứng vì điều gì?". Đơn giản lắm, vì sếp của tôi, vì cộng sự, và vì một điều gì đó có vẻ như rất vĩ đại mà tôi cũng không thể giải thích được. Tôi may mắn được đi nhiều, đọc nhiều, và nghe nhiều... nên tôi hiểu rõ lắm giá trị của "ĐỘNG LỰC". HÃY GIEO VÀO ĐẦU MÌNH NHỮNG SUY NGHĨ TÍCH CỰC.

Một vài người tự đánh giá mình cao hơn so với giá trị thật của bản thân nên họ luôn cảm thấy bực bội và khó chịu khi không được đáp ứng đúng nhu cầu của mình. Không ít người có lối suy nghĩ kiểu như: "Đi làm sớm làm gì, có được tăng lương đâu" hay "Ngu gì mà ôm thêm việc". Than ôi... thật tội nghiệp cho họ... bởi vì động lực DUY NHẤT của họ là tiền (điều này không sai). Vì vậy, không có tiền là không có động lực. Nhưng thường thì phải nỗ lực hết mình thì tiền mới tới, thậm chí nó cũng chẳng tới nữa cơ...

"* Hãy tập thói quen tạo động lực cho mình bằng thái độ tích cực, sau đó bạn có thể định hướng suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc và làm chủ số phận.

Tạo động lực cho bản thân và người khác bằng một công thức kỳ diệu. Công thức đó là gì?"

Có lần ngồi cafe với cậu em tại một quán thuộc Hệ thống Viva Star Coffee mà tôi làm việc. Tôi chỉ vào cái cây trong bồn hoa và nói với cậu em: - Em biết ai trồng mấy cái cây này không? - Không anh. - Sếp trồng đấy em ạ... Hình ảnh CEO tay lấm lem đất đi trồng cây cho quán cafe ngoài việc cho tôi thấy tinh thân trách nhiệm thì nó còn cho tôi một niềm hy vọng. HY VỌNG ĐƯỢC CỐNG HIẾN

Hy vọng chính là công thức thần kỳ để tạo động lực làm việc. "* Hy vọng là khát vọng của con người hướng đến một mục tiêu nào đó và tin tưởng rằng mục tiêu ấy nhất định sẽ đạt được. Con người thường chủ động phản ứng dựa trên những gì mình khao khát, tin tưởng và cho rằng có thể đạt được."

Chợt nhớ tới tuổi thơ của mình, cũng đã từng cầm cuốc đào đất, đã từng đầm mình trong bùn bẩn để bắt cá, đã từng nhịn ăn đi mót cà phê,... Vất vả, khổ cực biết bao nhiêu là thế nhưng trên môi vẫn không quên nở nụ cười. Sao mà khi trưởng thành lại lắm suy nghĩ làm ta ít mỉm cười thế không biết. Thôi... vứt hết m* nó mấy cái suy nghĩ tiêu cực đi... "ĐỜI ĐƠN GIẢN KHI TA ĐƠN GIẢN".

Ngồi ăn tô hủ tiếu mì trong lòng ngẫm nghĩ: "Nhiệm vụ của mình không phải marketing, nó cao cả hơn thế nhiều."

Hủ tiếu gõ đêm khuya, chà... sao mà ngon đến lạ!...
VIVA STAR - Những điều kỳ diệu

Note: Đoạn có gắn "* là trích dẫn ngoài
Phạm Gia Trang

12/23/14

"ANH KỂ EM NGHE"

Anh kể Em nghe chuyện Má Ba ngày ấy
Bát cơm không và chén mắm chưa đầy
Ba mỉm cười rồi gật gù khẽ nói
Uhm...Cơm hôm nay sao mà ngon đến lạ...


Ngày trôi qua rồi đêm cũng trôi qua
Mắt Mẹ nhòa bên nôi ru Anh ngủ
Ả à ơi... Con ngủ ngoan con nhé
Giấc đã tròn Mẹ vẫn thức năm canh...

Anh kể Em nghe chuyện của Anh của Chị
Sáng lên lớp rồi chiều lại lên nương
Tấm vai nhỏ oằn mình đi gánh củi
Bàn chân thon cũng rạn nứt vì gai...

Biết bao nhiêu nỗi khổ hỏi của ai?
Những đêm dài gió rét manh áo cộc
Môi bầm tím vẫn rộn ràng hát vang
Của chúng mình trái đất tròn xinh xinh...

Anh muốn kể em nghe, kể em nghe
Chuyện của Anh và cũng là của Em
Ký ức tuổi thơ với bao điều dữ dội
Không buồn rầu và chẳng biết suy tư...

Anh kể Em nghe chuyện tình yêu đôi lứa
Lúc giận hờn lúc lại cười vu vơ
Với tình yêu đừng mang theo ngờ vực
Đừng ích kỷ và nhớ đừng nhỏ nhen...

Anh kể Em nghe, công việc Em mỗi ngày
Dẫu nhàm chán nhưng rằng Em phải hiểu
Tìm niềm vui từ những điều giản đơn
Và động lực chính là vì tương lai...

Anh kể Em nghe, thôi Em đừng than vãn
Đừng cọc cằn với chính bản thân Em
Chuyện của người Em cũng đừng phán xét
Sống rộng lòng Em sẽ thấy niềm vui...

Bài thơ này nằm trong chương "tám" của cuốn sách: "VIVA STAR - Những điều kỳ diệu" sẽ được mình xuất bản năm 2030. Mời các bạn đón đọc...

Phạm Gia Trang

12/9/14

NHANH... còn kịp!...

Cafe sáng thứ 7 từ bao giờ đã thành thói quen, một thói quen tốt ... Ngồi cạnh những người bạn, nhâm nhi một ly Cappuccino... cuộc sống có vẻ như chậm lại...


Sài Gòn sống nhanh, sống vội vã như thời gian trôi vậy. Có đôi lần đâu đó giữa không gian bộn bề, ta bắt gặp chính mình của ngày xưa... Ta nhìn thấy những buổi trưa hè oi ả nô đùa nơi đầu xóm, những ngày đội mưa bắt cá giữa đồng, hay một ánh mặt thẹn thùng thuở mới biết yêu... Tất cả như mới chỉ hôm qua.

Sáng nay cũng như mỗi sáng thứ 7, ngồi trò chuyện cùng mấy người Em... Tự nhiên trong người cảm thấy vui lạ. Góc nhỏ quen thuộc ở Viva Star Coffee hình như luôn cho mình cảm giác này...

Tâm sự với mình, cậu Em nói: - "Em có nhiều ý tưởng muốn làm cho công ty mình quá Anh ơi, tự dưng cứ thấy hừng hực khí thế vậy á." Tốt lắm Em, cứ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết như vậy nhé. Có đôi khi Em sẽ gặp những ánh mắt hời hợt, những cái bĩu môi với ý tưởng của Em đóng góp. Nhưng đó không phải là vấn đề, Em hãy tin rằng những gì Em đóng góp cho công ty chưa bao giờ là vô ích cả... Nó là cần thiết để vẽ ra con đường cho tương lai. ĐỪNG BẬN TÂM NHỮNG ÁNH MẮT BÊN ĐƯỜNG.

Nghĩ lại mình, sao giống quá. Biết bao nhiêu ý tưởng nghĩ ra rồi lại cho qua. Đã từng như vậy nên mình hiểu cảm giác này lắm. Ý tưởng nghĩ ra mà không thể thực hiện được nó giống như kiểu bạn đang đói cồn cào mà lại phải đứng nhìn một người khác đang ăn vậy, ức chế lắm...

Khi xưa mình rất hay chờ đợi,... chờ đợi ai đó tạo điều kiện để mình có thể thực hiện ý tưởng mà mình nghĩ ra. Nghĩ lại mình thật ngớ ngẩn... "Ai mà dám chi tiền cho mày để mày làm những điều "vớ vẩn" mày mới nói ra." Đám trẻ trâu bọn mình lúc nào cũng cứ nghĩ mình là số một, ý tưởng của mình là nhất, là sáng tạo... Rất tốt, nhưng hãy tìm cách thực hiện nó mà không cần nhờ vả ai cả... Nếu nó thực sự tốt ắt sẽ có người tìm đến bạn... HÃY CỐ GẮNG LÀM MỌI ĐIỀU CÓ THỂ TRƯỚC KHI NHỜ VẢ NGƯỜI KHÁC.

Bắt gặp ánh mắt cô nhân viên trẻ của VIVA STAR, dường như có điều gì chất chứa lắm? Em muốn thực hiện điều gì? Làm ngay đi Em ạ... NHANH!... còn kịp.

Phạm Gia Trang